Hoàng Hữu Thường

Trong lịch sử khoa bảng và quan trường triều Nguyễn, có một nhân vật rất lạ, cực kỳ hiếm thấy. Mỗi lần nhắc lại chuyện này, bây giờ ở Huế vẫn còn nhiều người thuộc lòng câu ca dao xưa:

“Cha chài mẹ lưới bên sông
Thằng con thi đậu làm ông trên bờ”

Câu ca dao trên còn có dị bản:

“Cha chài Mẹ lưới con câu,
Có con hay chữ làm quan trên bờ”

Theo như tích cũ, tương truyền câu ca dao này do chính những cư dẫn vạn đò bao đời sống khốn khổ lênh đênh trên mặt nước dọc sông Hương đặt ra để nêu gương sáng và nhắc nhở con cháu của mình về sự tích một người con dân vạn đò đặc biệt: chịu khó lao động, học hành, quyết chí dùi mài kinh sử, lên bờ thi thố tài năng, chiếm cứ bảng vàng, được khắc tên lên bia Văn Miếu ở kinh thành Huế.

Vị Tiến Sĩ xuất thân từ vạn đò

Chuyện kể rằng, Hoàng Hữu Thường – tên thật là Hoàng Ngọc Khâm sinh năm Quý Mão – Thiệu Trị thứ 3 (1843) trong một gia đình kẻ vạn, nhiều đời bôn ba sông nước làm nghề chài lưới. Đến thời ông, dù rất cần cù những vẫn không có gì khá hơn; cũng chỉ quanh năm vất vả với những việc “không tên” để kiếm ăn qua ngày. Suốt một thời gian rất dài, nhiều thế hệ gia đình ông sống chen chúc trên một con thuyền nhỏ ở xóm vạn chài Quảng Tế. Hàng ngày ngụp lặn, xuôi ngược sống Hương, có khi theo đuổi đánh bắt cá ra tận phá Tam Giang, để rồi tối về neo đậu những con thuyền nhỏ với nhau hình thành nên làng thuỷ điện, chỉ cách kinh thành Huế vài dặm…

Năm Tự Đức thứ 26 (1873) khoa Quý Dậu đậu giải Nguyên (đậu đầu Cử
nhân). Năm thứ 28 khoa Ất Hợi đậu Hội Nguyên, thi Đình đậu Tam Giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân (1975) năm 32 tuổi.

Quá trình phục vụ

Ban đầu ông nhập ngạch Hàm Lầm viện sau được bổ làm Tri phủ, rồi làm Viên ngoại lang tại Cơ mật viện, thăng Nội các Tham biện, rồi chuyển sang Binh bộ Biện lý, Tham biện Thương bạc sự vụ.

Năm Tự Đức thứ 35 (1882), Pháp vây hãm thành Hà Nội, Hữu Thường theo cùng với Khâm sai Trần Đình Túc đến nơi lấy lại thành, rồi lĩnh Bố chánh (chính sứ) Hà Nội. Sau đó ông được triệu về Kinh lãnh chức Thị lang sung biện Các vụ.

Năm thứ 36 (1883), trấn Hải thành thất thủ, ông tham dự vào việc nghị hoà. Sau khi giảng hòa, ông được cử làm Định ước Tham Biện – coi việc ký kết hiệp ước kiêm Chưởng văn thư sự vụ – quản lý văn thư.

Bấy giờ ở Bắc kỳ sau khi hữu sự, lòng người ngờ sợ, trộm giặc nổi lên tứ tung. Sứ thần Pháp xin phái viên chức giỏi giang mau đến xử trí. Triều đình cử Đoàn Văn Hội và Hữu Thường. Thường được thăng Thự Tham tri Lại bộ, sung làm Phó khâm sai đại thần, cùng với Văn Hội đến bàn định về việc thuế lệ khai mỏ. Khi trở về Kinh Đô Huế, ông được bổ sang Hộ bộ

Khi vua Đồng Khánh (Cảnh Tôn Thuần hoàng đế) bắt đầu lên nối ngôi (1885), ông được bạt Công bộ Thượng thư. Đầu năm thứ 2 (1887), ông lãnh Lễ bộ Thượng thư kiêm cai quản bộ lại. Năm thứ 3 (1888), ông được cho lãnh hiệp biện đại học sĩ

Tháng 7 năm ấy đổi sang Bộ Binh Thượng Thư sung Cơ Mật Viện, kiêm Giảng quan Quốc Sử Quán, Phó Tổng Tài – dịch sách làm sử, kiêm Văn Thần Phò mã Quốc Tử Giám sự vụ – dạy các vị Hoàng Tử Kiến Phước, Hàm Nghi, Đồng Khánh ở trường Quốc Tử Giám. Ông làm chưa được bao lâu thì lâm bệnh và mất.

“Hữu” Thường

Một hôm vua Tự Đức ngự giá trên sông Hương, xuôi thuyền Rồng đến hóng mát tại vừa Dữ Giã Viên cùng với các quan trong triều đình trong đó có Ngài Cố Thượng Hoàng Hữu Thường. Nhà vua sực nhớ hoàn cảnh gia đình của NGài, bèn chỉ về thửa đất ở Cồn Giã Viên nằm trong lòng sông Hương (hai bên kia bờ là Phường Đúc & Kim Long) và phán rằng: Ta ban cho ông Thường dãi đất đằng kia để lập nghiệp. Ngài vừa mừng, trong lòng vẫn áy náy tự hỏi tại sao mình được nhà Vua ban ân nhiều như thế!?

Gần 5 năm sau khi Ông Tôn Thất Thuyết muốn dời nơi ở về phía Vỹ Dạ, bèn chuyển nhượng khu đất hiện nay cho Ngài. Trên khu đất nầy lúc đó có hai dãy nhà đối diện, sau đó Ngài tháo dỡ dãy nhà về phía bên phải (đứng trong nhìn ra) dựng lại ngôi nhà thờ hiện nay để thờ phụng TỔ TIÊN.

Ngài vốn là người thông minh, học rộng tài trí, đức độ, tính liêm khiết,
chí công vô tư, nên Ngài đã vào bái kiến nhà vua trình bày sự việc. Sau một hồi suy nghĩ, nhà vua phán rằng: Trong Triều chắc chỉ có nhà ngươi là không có lòng tham, nay ta gọi ngươi là Hoàng Hữu Thường thay vì Hoàng Ngọc Thường. Hàm ý của nhà vua : chữ HỮU là “chỉ có”, (trong Triều đình chỉ có Ông Thường là một Ông quan liêm khiết, chí công vô tư). Từ đó con cháu của Ngài đổi chữ lót từ “Hoàng Ngọc” thành “Hoàng Hữu”!

Chú thích

  • Tả tham tri tương đương chức Thứ trưởng ngày nay – Hàm Tòng nhị phẩm văn ban
  • Tham biện là chức quan bậc phó, phụ trách một công việc chuyên môn nào đó

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2006

Một dân tộc yếu

Một dân tộc yếu là một dân tộc thiếu người lãnh đạo;
Người tiếp người vẫn lui tới đó đây! (chật vật đi tìm đường đi cho chính mình)

Một dân tộc yếu là một dân tộc đầy chia rẻ;
Người với người ganh ghét lẫn nhau.

Một dân tộc yếu là một dân tộc thiếu nội lực;
Người rồi người kìm kẹp lẫn nhau.

Một dân tộc yếu là một dân tộc nghèo;
Người cùng người sống khổ nhưng vẫn “hạnh phúc”.

Một dân tộc yếu là một dân tộc không dám đấu tranh;
Người dân sợ chính quyền hơn sợ giặc.

 

Một dân tộc yếu là một dân tộc thiếu tính dân tộc;
Người nối người bỏ nước ra đi.

Một dân tộc yếu là một dân tộc thiếu lý tưởng;
để đất nước phải lệ thuộc vào cường quốc, ngoại bang.

Một dân tộc yếu là một dân tộc hèn;
Mất nước rồi vẫn (chỉ biết) nghĩ đến chuyện ăn chơi.

Một dân tộc yếu là một dân tộc hay đỗ lỗi;
41 năm rồi vẫn trách cứ người xưa *

Một dân tộc yếu là một dân tộc mất đi…

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2006

Về sự xuống cấp…

Euro 2016 đã đến…

Nếu như ở Euro 2012, Tạ Biên Cương (TBC) còn là một thảm họa, thì 2 năm sau ở World Cup 2014 tại Brazil, anh ấy đã trở thành 1 hiện tượng, hay nói theo cách của blogger Lê Nguyễn Hương Trà, là một “lý do (nữa) để xem World Cup” (!) 😀 4 năm sau tại Euro 2016, TBC bây giờ đã trở thành một “idol” có chỗ đứng rất vững chắc trong lòng nhiều bạn trẻ (với rất nhiều fanpages).

Bây giờ những lỗi bình luận hay những lời “chém gió” quá mức cần thiết của anh ấy nhanh chóng được các fans bỏ qua (như là phần tất yếu của “cuộc sống”) và thậm chí là bảo vệ (!).

ta-bien-cuong-troll-bong-da

Khi “nhảm” trở thành hay; khi hay trở thành “nhàm”

Không phải ngẫu nhiên mà TBC từ một thảm họa đã nhanh tróng trở thành một hiện tượng và idol. Công bằng mà nói, TBC bình luận rất nhiệt huyết & máu lứa. Anh ấy có nhiều bình luận cũng rất vui, “teen” và có tính giải trí khá cao ví dụ như:

Đường bóng chỉ thành công về mặt ý tưởng” hay
Có vóc dáng và thể hình của một người công nhân nhưng đôi lúc ta cảm tưởng Tài Em như đang làm thơ trên sân bóng.”

Nhưng đánh đồng nó với “hay” thì theo tôi là không phải.

Mỗi người có mỗi cách xem và cảm nhận khác nhau. Nhưng thích đến độ nhân nhượng cho cái sai (nói chung), mà cụ thể ở đây trong trường hợp của TBC là những trích dẫn sai hay những lời nói xáo rỗng, thì thật sự không nên.

Ở đây, tôi muốn nói tới sự xuống cấp trong cảm nhận của một lượng lớn người hâm mộ xem bóng đá nói riêng và nghệ thuật nói chung.

Đây là một trận đấu dự đoán là rất khó dự đoán. 😉
Sau khi kết thúc hiệp 1 thì trận đấu vẫn có thể còn 45 phút nữa (!!)

Tội lại nhớ đến những sex jokes. Sex jokes thường “vui”, một phần là vì nó vẫn còn là 1 taboo ít được nói đến. Những những thú vui (bất chợt nhận ra vì sao từ “t vui” rất hay và chính xác ở trường hợp này) từ sex thường được enjoyed bởi vì nó bình dân, ai cũng hiểu nhưng nhiều lúc không dám nói, vui ngầm. Nghe nhiều lúc quen, nhiều người nghĩ & đánh đồng rằng chỉ có sex jokes mới (thật sự) vui & vui thì chỉ có sex jokes :O Thật ra thì có nhiều jokes không phải về sex những vẫn vui & thậm chí sâu xa (“thâm”). Mình có thể học được nhiều điều chỉ qua những lời nói đùa đó.

Trong bóng đá, các cầu thủ có thể ghi bàn bằng rất nhiều cách, bằng đầu, bằng chân, bằng đầu gối … ngoại trừ dùng tay. Nhưng dù là đầu hay đầu gối thì cũng thế thôi, đều là đầu cả.”

Chúng ta đang ở quá gần với những cái sai, cái xấu. Mà gần mực thì đen, chúng ta nhiều lúc cảm nhận được cả những cái mà bản thân nó chẳng có gì hay (!!). Điều này thật ra cũng không quá bất ngờ, cái gì cũng có 2 mặt (tốt và xấu); ngay cả kẻ thất bại vĩ đại nhất thế giới này cũng có nhiều điều đáng để chúng ta học. Việc chúng ta tìm được những điểm sáng trong bóng tối là một điều đáng mừng. Câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta lại (phải) chọn đi vào bóng tối ngay ở bước đầu tiên?? (at the first place)

A lie told often enough becomes the truth!” – Lenin

Theo bạn vì sao những bài nhạc pop với lời lẻ thô lục & xáo rỗng (nhưng dễ nghe) lại được rất nhiều người nghe? 😉 Trong khi những bản nhạc xưa đầy tâm trạng & ý nghĩa với những ca từ ngọt ngào & say đắm nhiều lúc lại không được đón nhận.

Đều này nằm ở cảm nhận của khán thính giả.

Cảm nhận thường mang tính cá nhân và riêng tư nhưng thật ra nó đến từ học thức và kinh nghiệm sống (!?). Người ta gọi nhạc cổ điển là  “âm nhạc bác học” vì không phải ai nghe cũng hiểu; mà không hiểu thì làm sao cảm nhận và thấy hay được? Chúng ta cũng có những bài hát về lịch sử hay cổ động như “Dậy mà đi”. Bình thường nghe thì chúng ta khó có cảm xúc như những bài hát về tình yêu đôi lứa được. Vì sao phải “dậy”? Mà dậy rồi thì “đi” đâu? Nhưng khi có chiến sự hay tổ quốc ta cần, bài hát đó lại trở thành một lời kêu gọi đầy ý nghĩa.

Tất nhiên một sản phẩm “hay” nhưng không được đón nhận sẽ là một thất bại (và ngược lại). Mỗi khán giả phải chọn cho mình 1 phong cách nghe riêng cũng như mỗi nhà sản xuất phải chọn cho mình 1 target audience nhất định.

Một lời khuyên mà tôi học được là mình không nên đi theo số đông (dù nó dễ chịu & thoải mái hơn nhiều). Khi nào mình tách ra được khỏi đám đông đó thì cũng là lúc mình bắt đầu khác biệt và thành công.

Remember, it’s always lonely at the top! So don’t be afraid 😉

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2006

Nếu được làm Thủ Tướng, tôi sẽ làm gì?

1. Hòa hợp, hòa giải & đoàn kết dân tộc

Đây có lẽ là điều quan trọng nhất.

Không khó để nhận ra dân tộc Việt đang bị chia rẽ 1 cách sâu sắc. Ở đâu đó vẫn còn những phân biệt Bắc, Nam; truy xét lý lịch gia đình,… Cuộc nội chiến đã kết thúc hơn 41 năm nhưng những xem ra hậu quả của nó vẫn đang còn khắc sâu trong tâm lý người Việt chúng ta.

Một công ty không đoàn kết rất khó để thành công. Một dân tộc chia rẻ rất khó để phát triển.

Cho đến khi cả 2 bên của cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” & “chống Cộng” thừa nhận rằng đó là một cuộc nội chiến giữa 2 lý tưởng đối ngược nhau dưới ảnh hưởng trực tiếp của 2 cường quốc Mỹ & Nga (và một phần nào đó là Trung Quốc) trong chiến tranh lạnh thì chúng ta vẫn chưa thể hòa hợp, hòa giải và đoàn kết dân tộc được.

Điều này tốt nhất nên đến từ sự minh triết và nhân đạo của bên “thắng cuộc” cũng như sự mở lòng, “quên đi sự đau buồn của quá khứ để hướng tới một tương lại tốt đẹp hơn” của những người ở bên kia chiến tuyến.

Rất nhiều người vẫn còn gọi “Mỹ” là “giặc” và 30/4 là ngày “giải phóng”; và ngược lại cũng rất nhiều người “cộng hòa” cho rằng CS đã “xâm lược” miền Nam và 30/4 được gọi là ngày “quốc hận”.

Nếu chúng ta phải tìm ra một điều đáng mừng sau cuộc nội chiến đẫm máu đã giết chết hơn 3 triệu người Việt này thì đó chính là việc đất nước Việt Nam chúng ta được thống nhất. Nếu như ngày đó CS không “xâm lược” thì có thể Nam Việt Nam không u tối như ngày hôm nay nhưng Bắc Việt Nam sẽ khốn đốn, nghèo nàn và lạc hậu như Bắc Triều Tiên bây giờ. Trung Cộng sẽ không để chế độ đó sụp đỗ dễ dàng và để có một Việt Nam thống nhất như ngày hôm này có thể sẽ phải mất cả trăm năm hoặc nơn nữa (!?). Liệu chúng ta có đau xót không khi nhìn cảnh những người con đất Việt như vậy? Chắc chắn rồi. Tình hình đó cũng giống như những người Việt Nam ở nước ngoài (hay người Mỹ gốc Việt) hiện nay. Dù đã có 1 cuộc sống mới tốt đẹp và văn mình hơn, họ vẫn luôn trông ngóng và ưu tư về hiện tình đất nước với một hi vọng rằng đất nước sẽ phát triển vào một ngày không xa (và tất nhiên họ cũng không quên gửi rất nhiều tiền về cho gia đình và bà con ở Việt Nam). Chúng ta khó quên được gốc rể của mình.

Chiến tranh và quá khứ đau thương của dân tộc đang và sẽ trôi qua nhưng thế hệ trẻ chúng ta không được quên đi những bài học quý giá của nó. Muốn hòa hợp và hòa giải, chúng ta trước tiên phải hiểu và chia sẻ những đau thương mất mác mà ông cha ta phải trải qua.

Một phần quan trọng trong việc hòa hơp & hòa giải dân tộc là không được trả thù những người phục vụ chế độ cũ. Chúng ta đánh kẻ chạy đi nhưng không nên đánh người chạy lại. Đảng CSVN đã mắc phải những sai lầm này sau cuộc nội chiến (thông qua cái gọi là “trại cải tạo”, “xây dựng các vùng kinh tế mới” hay truy xét lý lịch 3 đời) gây ra chia rẻ sâu sắc, mặc cảm và thù hận giữa những người anh em thuộc hai chế độ khác nhau, giữa những người đã hi sinh tất cả vì lý tưởng riêng của mình. Thể nên chúng ta không được phép mắc phải sai lầm này một lần nữa!

Thay vì trả thù, pha thêm thù hận vào những vết thương xưa, hãy cho họ có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Biết dùng “kẻ thù cũ” là một cách hay, nhân đạo – nhiều lúc cũng rất hiệu quả và cũng là phương châm lâu đời của ông cha ta xưa nay.

Một điểm đáng lưu ý nữa như MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã nói là chúng ta kịch liệt lên án, phê phán và chống lại sự bành trướng và xâm chiếm gây mất ổn định trong khu vực của nhà cầm quyền Trung Quốc nhưng chúng ta tuyệt đối không chống và thù hận người Trung Quốc.

Một điểm quan trọng khác cần lưu ý, là chúng ta chỉ chống âm mưu bá quyền, chống chủ nghĩa “sô-vanh nước lớn” của nhà cầm quyền Trung Quốc, chứ hoàn toàn không chống người Hoa.

Người Hoa có những quan hệ mật thiết với người Việt, nhất là trong thời Mãn Thanh, đã có biết bao người Hoa sang lập nghiệp ở nước ta dần dà trở thành người Việt và đóng góp cho đất nước ta nhiều nhân tài như Trịnh Hoài Đức, Trần Tiến Thành. Cho nên chúng ta hoàn toàn không có hiềm khích gì với người Hoa.”

2. Giáo Dục

Chúng ta phải bỏ kiểu cách giáo dục rườm rà và chạy theo thành tích như hiện nay. Giáo dục phải đặt con người lên hàng đầu. Đặc biệt, giáo dục không được dùng làm công cụ để tuyên truyền và phục vụ chính trị.

Quan trọng hơn cả, một nền Giáo dục tốt theo tôi là phải dạy được cho học sinh một cách suy nghĩ độc lập. Chúng ta phải làm sao để mọi hành động của học sinh phải chính là sản phẩm từ của suy nghĩ riêng của các em chứ không phải suy nghĩ của ai đó áp đặt vào (Jim Rohn).

Giao thông

to be continued…

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2006

Cậu

Ở tuổi 73, Cậu đi không phải là trẻ chỉ là các dì lớn tuổi rồi mà vẫn còn quá khỏe mạnh…

Cậu vẫn lạc quan, vẫn kiên cường, vẫn đùa vui như bản tính của Cậu đến những giờ phút cuối cùng… Hôm 27 Tết lúc cậu đã đau lắm rồi mà vẫn gắng ngồi dậy nói chuyện với 2 đứa cháu đi xa về.
– “Con nớ nó hiền giống ba nó rứa” – Cậu đùa khi nói về chi công việc & lương bỗng của chị Anh – con Cậu.
Gặp Cậu lần đầu tiên sau cơn bạo bệnh, đứa cháu này không thể không thương. Cậu gầy đi quá nhiều; những cơn đau triền miên lại hành hạ Cậu đến xương tủy. Nhìn những miễn dán salampas khắp đầy người Cậu, người cháu này không thể không xót. Nhìn mẹ buồn, mẹ gầy, mẹ lo cho Cậu, người con này không thể không đau…

Người cháu này sẽ không quên được câu nói cuối cùng của Cậu trong cái ngày mà mẹ bảo “chắc đây là lần cuối cùng Thịnh gặp Cậu Lâm. Cậu chắc cũng không sống được bao lâu nữa.”

Thật vậy, người cháu này mới qua lại được tròn 2 tuần – trong đó tuần đầu tiên la liệt vì ăn chơi quá độ lúc Tết, thì được tin Cậu mất. Buồn, lạnh cả người…
image

Thanks XH for this. Thanks Lem, Lam, Tio, Ngoc, Ni all the good friends for your great support at this difficult moments. Appreciate it 🙂

Người cháu vẫn còn nhớ ít nhiều những kỉ niệm với Cậu:

  • Suốt 4-5 năm nay Cậu luôn là người ‘đạp đất’ nhà cháu. Ba luôn gọi & hẹn cậu chiều, tối 30. “Nó mới điện tau hẹn sáng mai đó” – Cậu đùa.
  • Tối đỗ xăm hường lần đầu tiền với mấy anh chi em sau biết bao năm không ngồi lại với nhau (cách đây 2-3 năm; Tết nay mới là lần thứ 2). Chơi đến khuya. Sáng đó, Cậu chở cháu về.
  • Lần cuối cùng, Cậu mời cháu ly bia khi gặp Cậu ở ngoài nha. Cháu kiếm cớ chở mẹ, từ chối dù chỉ là 1 ly nhỏ.

Ngày biết tin Cậu phát hiện ung thư, người cháu này sốc lắm, hỏi ngược xui cho Cậu… Nhưng cũng nhờ cái đưa đẩy này của số phận mà người cháu này được biết đến Thích Nhất Hạnh (It can be considered as a life turn of my life). Có những đêm thức đến 2, 3h sáng để nghe những bài giảng của thầy. Thầy giảng hay & sâu lắm Cậu à. Nhưng cái cháu thích nhất là sự trầm tỉnh, chậm rãnh và uy nghi của thầy.

Cậu đi xa nhưng không mất.
Cậu đã làm được quá nhiều điều mà 1 người bình thường cũng phải mơ ước.

It’s not how long you live. It’s how you live! – Jim Rohn

Cậu cũng đã đi Mỹ, được thăm thú chị em, con cháu. Hai con của Cậu cũng đã lớn và lấy chồng. Cậu cũng đã có cháu – không chỉ một mà tận hai. Cậu cũng đã thăm ngôi trường NTP mới to đẹp mà Cậu đã có công lớn gầy dựng suốt hơn mười năm. Những gì Cậu làm đã được ghi nhận rõ ràng qua những lẵng hoa từ mọi cấp của thành phố; qua những đoàn người kính viếng Cậu trong suốt tang lễ; qua những giọt nước mắt của những người thầy, cô đồng nghiệp và đàn em đã được Cậu dìu dắt qua bao năm.

Chỉ vì tui sinh thằng thứ 3 mà anh mất huy chương lao động hạng nhất – thầy Lương tâm sự
– Tau mà cũng sinh được 1 thằng như m thì t cũng làm rồi!!

Luôn có 1 sự hài hước, hóm hỉnh nhưng sâu sắc và vị tha trong những câu nói của cậu.

…..

Sáng đó mọi người tiễn Cậu đi tiếp một chuyến đi mới…

– “Cố gắng làm việc cho tốt; có tiền.. thì gửi về cho Cậu”.

ps: còn khá nhiều điều để viết thêm, cháu sẽ cập nhật khi có thời gian.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2006

Tại sao bạn phải học Tiếng Anh? (Phần 1)

Bài viết dành riêng cho xờ-ta-tớp (start-up) ** Nó vượt qua những lợi ích đơn thuần của việc học tiếng Anh như để đi du học, làm việc ở nước ngoài hay để dễ kiếm việc hoặc tăng lương. Bài viết cũng không dừng lại ở mức độ “mua vui”.

** Xờ-ta-tớp, xờ-ti-tớ hay xờ-ta-trước là một loại cá Cu Bắc cở lớn, được nhập khẩu vào Việt Nam không lâu nhưng rất được ưa chuộng và đang rất thịnh hành. Cá ngon nhưng nhiều xương nên khuyên các bạn ăn từ từ, khéo cả bị mắc xương giống mình. Đau lắm!

Tự ngẫm.. ở Xin-gà-po (Singapore), cơ sở vật chất tốt thế, điều kiện tốt thế (1 ngày, 2 đô-la và 1 công ty được thành lập vẫn mãi là một câu chuyện thú vị) thế mà người dân họ phần lớn vẫn rất e dè với xờ-ta-tớp. Ấy thế mà ở Việt Nam, xờ-ta-tớp mọc lên như nấm. Nhóm Lon (Launch) ở Phang-bừa (Facebook) từ vài trăm thành viên nay cũng đã lên đến hơn 5 ngàn. Ui chao. Răng mà rộn ràng rứa hèo?…
Thôi không mất thời gian, mình hãy vào thẳng vấn đề.

Tại sao bạn làm xờ-ti-tớ?

Có nhiều lý do khiến rất nhiều bạn đang “ngày quên ăn, đêm quên ngủ” với việc kinh doanh và khởi nghiệp của mình. Chúng ta hãy thử điểm qua một số lý do chính:

– Tiền?

Nếu bạn thật sự muốn kiếm nhiều tiền thì có lẻ xờ-ti-tớ không phải là một khởi đầu tốt cho bạn. Rô-bớt Sa-cơ-lỡ-vận (Robert Kyosaki) trong cuốn sách “Rất-đú, Phải-đú” (Rich Dad Poor Dad) nối tiếng của mình đã nói “Tôi không khuyến khích bạn thành lập công ty trừ khi bạn thật sự muốn… 9 trên 10 công ty thất bại trong 5 năm đầu tiên. 90% trong số những công ty trụ lại được sau 5 năm đầu cuối cùng cũng thất bại… Nếu như bạn không có một khát khao cháy bỏng để sở hữu một công ty riêng thì tôi khuyên bạn nên giữ công việc chính hàng ngày của mình…”

Thật vậy, nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp, dư dã với nhà “1 tầng” và xe hơi riêng, thì trước tiên bạn hãy làm thật tốt công việc chính của mình. Sau đó, “Rất-đú, Phải-đú”, “Tờ rít-chít mông lượm bao-ny-lông (The Richest Man in Babylon), “mây-mưa nhớ-mang-bao-nha-mày” (Money management), “phát-xít in-câm” (Passive Income)… là những cụm từ và cuốn sách mà có thể bạn đang muốn tìm hiểu thêm chứ không phải là khởi nghiệp hay là xờ-ta-tớp gì gì đó.

– “Máu kinh doanh”?

Đây là cụm từ rất “hót”, nghe rất quen tai và cũng rất hay. Nhưng liệu bạn có nên làm xờ-ti-tớ nếu bạn chỉ có máu kinh doanh? Câu trả lời có lẻ là không. Nếu bạn thật sự có “máu kinh doanh”, phải chăng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu bạn trở thành một doanh nhân, nhà đầu tư hay thậm chí là một Xì-í-âu (CEO),  Xay-bia-đi-ẩu (CBDO) cho một công ty lớn cỡ như chi nhánh khu vực của Mai-cồ-sến (Microsoft), Da-hư (Yahoo) hay Phang-bừa hoặc tệ tệ cũng là Việt-teo (Viettel) hoặc Ép-phê-tê (FPT)? Ở những vị trí đó, bạn có vô số cơ hội thuận lợi hơn để phát triển và tận dụng cái máu me cũng như khả năng kinh doanh của mình. Thật khó để nói làm Xì-í-âu cho Việt-teo hay mở công ty riêng cái nào dễ hơn cái nào, nhưng có lẻ khởi nghiệp là một cái gì đó nó lớn và khác hơn nhiều so với cái gọi là “máu kinh doanh”.

Một số lý do tiêu biểu khác:

Tôi muốn tự do, tôi chỉ muốn làm sếp, tôi không thích làm dưới trướng người khác? Không, không, cuộc sống không phải là câu truyện cổ tích hay là một ô chữ xếp hình mà bạn có thể tự do thiết kế vị trí của mình một cách tùy tuyện như vậy. Chẳng có ai thích nghèo cả, mà họ vẫn nghèo đấy thôi.

Nổi tiếng? Đây là thời đại và kỉ nguyên “công nghệ thông tin” nơi mà chỉ cần bạn chụp và “ấp”(up) 1 bức ảnh séc-xi (sexy) hoặc nói năng tạp nham hay tuyên ngôn 1 câu “bất hủ” về độ nhảm nhí, vớ vẫn nào đó ở bờ-ao (blog) hoặc Phang-bừa của mình là bạn đã được lên báo – hoặc là được tung hô, hoặc là bị chửi bới, ném gạch đá tứ tung. Vậy thì cớ sao cứ phải xờ-ti-tớ?

– Nhiều bạn lại cho rằng, bởi vì ai cũng (làm) xờ-ti-tớ, nên tớ cũng phải xờ-ta-trước! (!?) Không, không, xờ-ta-tớp không phải là chiến trường. Nó không cần nhà nhà, người người “tham chiến”. Xờ-ta-tớp cũng chả phải là một cuộc vui đúng nghĩa bởi nơi đó kẻ cười thì ít mà kẻ khóc thì nhiều. Xờ-ta-tớp càng không phải là một thứ mì ăn liền rẻ tiền vức vưỡng ngoài thị trường bởi vì nó lâu chín và khó nhai…

Nếu phải kể ra một lý do chính để ai đó nên làm xờ-ta-tớp thì đó phải là đam mê. Đam mê nói theo cách dân dã có nghĩa là làm hoài mà không chán. Bạn cực kì thích thú với những gì bạn làm. Bạn có thể bỏ ra hàng giờ, thậm chí chục giờ hàng ngày để làm việc đó một cách thoải mái. Xìa-tiền-cha (Steve Jobs) cũng tiếc lộ đam mê là một trong những bí mật trong thành công của ông. Lý do rất đơn giản bởi vì theo ông nếu không có đam mê, trước những thử thách, sóng gió cực lớn mà bất cứ xờ-ta-tớp nào cũng phải đối mặt, không sớm thì muộn rồi bạn cũng sẽ từ bỏ nó. Bạn sẽ không bất ngờ khi nghe nhiều Xi-i-âu nổi tiếng thế giới hay gần gũi hơn là của Váy-em-phê-tê (VNPT), nhaccuatui nói về câu chuyện thành lập công ty của mình. Họ làm không phải vì tiền, sự nổi tiếng hay “máu kinh doanh” mà đơn giản chỉ vì đó là những việc mà họ đam mê.

Đam mê là thứ cần thiết, nhưng chỉ đam mê không có lẻ là chưa đủ. Dường như bạn cần thêm một cách gì đó nữa để kéo bạn ra khỏi cái nhỏ bẻ của căn nhà hay phòng thí nghiệm của riêng mình. Nó có thể là một khát khao cống hiến hay là một tầm nhìn lớn…

Nhiều bạn muốn đóng góp một cái gì đó lớn hơn so với những gì họ có thể làm cá nhân. Và đó là lý do họ cần xờ-ta-tớp – một tập hơp của những người “giống nhau”. Nhiều bạn khác lại tự cảm nhận mình có 1 khả năng đặc biệt như là họ sinh là để làm một cái gì đó lớn lao, vĩ đại… Ồ, bạn muốn biết bạn có phải là một người như vậy? Mình thích cách ví von của Sờ Pa-li-va (S. Pavliva), nếu bạn phải hỏi chính mình câu hỏi này thì có lẻ bạn không phải là một người như vậy rồi. Mình xin lỗi…

Tại sao bạn phải biết lý do bạn làm xờ-ta-tớp hay rộng ra là bất cứ việc bạn làm? Đơn giản bởi vì nếu bạn không biết lý do bạn làm (mục đích, điểm đến, được gì), thì dù sớm hay muộn bạn cũng sẽ bỏ cuộc. Một con bò rừng hung hãng ngu ngốc có thể phi húc đỗ mọi thứ nó đi qua khi nó được kích động, nhưng rồi sẽ đến một thời gian nó phải dừng lại vì chẳng ai theo nổi nó để tiếp tục kích động và nó cũng mệt rồi, nó đóikhát. Mà khi đã dừng lại rồi thì nó cũng chả dám đi tiếp. Dại gì mà đi? Được gì? Hay là kiếp chút gì đó ăn trước. Ngày qua ngày… Thú hoang còn thế huống gì là người. Thế đó tốt nhất là trước khi làm bất cứ việc gì bạn nên biết vì sao bạn lại làm điều đó. Nếu không…

Bạn là ai?

Có rất, rất nhiều lý do giải thích vì sao 1 xờ-ta-tớp thất bại. Thiếu “ý tướng lớn”, nhân lực giỏi và đặc biệt là không đủ vốn là những lý do thường được nhắc tới… Bạn thiếu vốn? Ô-kê, vậy nếu như bạn đang có trong tay 1 triệu đô thì bạn sẽ làm gì với nó? Bao nhiêu bạn thật sự có câu trả lời chính đáng cho câu hỏi này? Mình nghĩ là không nhiều. Bạn muốn thuê người giỏi? Ai là người bạn đang nhắm tới? Bạn muốn tạo một sản phẩm vĩ đại? Bạn định làm cái quái quỷ cụ thể gì hay vẫn chỉ là muốn “lật đổ Phang-bút” hay “thay thế Ghế-gỗ (Google)”? Mình thích câu nói của anh Justin Khương, tiền không giải quyết được những vấn đề cần não bạn giải quyết!
Nhiều bạn lại rất thụ động, họ chờđợi. Họ chờ để gặp một Mất Xiền-là-có-bằng (Mark Zuckerburg) thứ 2 để có thể nâng tầm sản phẩm. Họ đợi một nhà đầu từ hào phóng để có thể thay đổi toàn bộ cục diện cuộc chơi… Tiếc thay, những điều này gần như không tưởng. May mắn thường chỉ đi kèm với tài năng.

Dường như phần lớn các xờ-ta-tớp thất bại không phải là do những yếu tố bên ngoài (kể trên) mà phần lớn là nó thất bại ngay từ bên trong mà cơ bản nhất vẫn là yêu tố con người. Những người thành lập hoặc không đủ nhiệt huyết và kiên nhẫn để theo đuổi đến cùng giấc mơ và hoài bão của chính mình hoặc thiếu sự nhạy bén, tinh tế để truyền cái khác khao, nhiệt huyệt đó vào các thành viên khác hoặc không đủ “trình” (độ) và (bản) “lĩnh” để làm dù chỉ là một trong những việc kể trên – họ không giỏi về bất cứ một lĩnh vực gì, dù đó có là lĩnh vực chuyên môn hay cơ bản như khả năng giao tiếp, học và tiếp thu nhanh, tính toán tốt… Mà nếu như ngay cả chính bạn – những người thành lập, cũng không đủ giỏi thì làm sao bạn có thể thu hút được những tài năng khác!?

Everyone wants to change the world but no one wants to change themselves.”

Nhiều bạn tự nhận mình là em-tơ-bơ-rờ-nó (entrepreneur), xưng danh là phao-đù (founder), phong mình là Xì-í-âu, đang làm một xờ-ti-tớ rất hoành tráng (vâng, có bạn đã thật sự đòi lật đổ cả Phang-bút!!) nhưng rất “vô duyên”, “trẻ con”, bảo thủ và ích kỉ. Họ nói giỏi hơn làm, thích khoe hơn là chia sẻ vì sợ bị người khác ăn cướp ý tưởng! (!?) Thật nực cười, nếu ai đó nghèo ý tưởng đến vậy, mình có thể chia sẻ ngay cho họ 10 ý tưởng “lớn”. Ít nhất 8 trong số đó “thành công trên lý thuyết”. Việc còn lại “chỉ” là đi làm nó. Haha. Thế mới biết nghĩ hay không bằng nói giỏi mà nói hay cũng chả bằng làm giỏi. Nhiều bạn khác chuyên môn làng nhàng, kỉ năng giao tiếp, quản lí dự án hay làm việc theo nhóm còn kém – nếu không muốn rất kém, vậy mà cũng bon chen mở trại – thức khuya – bật đèn làm xờ-ta-tớp… Buồn cười!

Bạn muốn gì?

Bạn muốn gì? Tham vọng, hoài bão của bạn là gì? Nếu giấc mơ của bạn chỉ đơn giản là để mở một quán cà-phê hay một tiệm tạp hóa nho nhỏ cạnh nhà thì đương nhiên bạn sẽ không cần phải học tiếng Anh và cũng chả cần đọc bài viết này. Nhưng trước khi bạn rời đi hay đọc tiếp thì mình nghĩ bạn nên dành riêng cho mình một phút – chỉ một phút thôi để đối diện với chính mình: “Bạn thật sự muốn gì? Liệu bạn có thật sự hài lòng, hạnh phúc khi bạn đật được mục tiêu ban đầu của bạn?

Most people fail in life not because they aim too high and miss. Most people fail in life because they aim too low and hit it! Many don’t even aim at all.”

Có thật là bạn chỉ muốn xây dựng một công ty với lợi nhuận mỗi tháng chỉ đủ để nuôi sống bạn và gia đình? Nếu thật vậy, như đã nói ở trên, vì sao bạn phải nhất quyết mở công ty. Có vô số con đường khác giúp bạn đạt được điều này. Xi-í-âu, giám đốc kinh doanh hay thậm chí chỉ là một trưởng chí nhánh các ngân hàng ở Việt Nam lương mỗi tháng có thể lên đến trăm triệu. Nhân viên làm việc cho các công ty xuyên quốc gia mỗi tháng tệ tệ cũng kiếm được vài chục triệu. Bạn muốn gì sau khi bạn mở công ty? 50 triệu hay 100 triệu mỗi tháng? Như đã nói ở trên, nếu bạn vẫn chưa biết bạn thích và muốn gì thì tốt nhất bạn nên dừng lại ở đây…

Ô-kê sau khi bạn đã xác định được điều bạn muốn, theo lời khuyên của Leo-lét Bờ-ao (Les Brown), hay nhân nó lên 100 lần!

** Thật ra cái, mình tạm gọi là, “chơi chữ” khi phiên âm tiếng nước ngoài này mình học lóm từ Tin Khó Tin– cũng khá là thú vị :D. Nó cũng được dùng để phê phán nạn dịch vội, dịch ẩu mình sẽ đề cập ở phần II.  Tại sao bạn phải học Tiếng Anh? Phần II gồm có 2 phần chính:

Tại sao bạn phải học tiếng Anh?

& Bạn nên bắt đầu như thế nào?

Các bạn đón đọc. Mình cũng sẽ điều chỉnh ngôn từ khi dịch để phù hợp hơn với bài viết 😀 Cám ơn! 😉

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2006

Những câu nói ấn tượng (I)

…Nói đi thì cũng phải nói lại, bất hạnh lớn nhất của 1 thằng đàn ông là có 1 cô vợ không ra gì! Nên nếu bây giờ bạn cứ lao đầu vào học hay đi làm mà bỏ bê chuyện tán gái và bạn không biết bạn thích cái gì thì khi thời điểm đến, đời sẽ dúi vào tay bạn 1 cô gái, có khả năng cao là ***! Theo quan điểm của mình thì mình phải thử tất cả các thứ trước khi thời điểm đến. Đừng ngại thử, đừng giới hạn bản thân, lắng nghe với mọi quan điểm, nói có với tất cả các cơ hội: cơ hội làm giàu, cơ hội thành đạt, cơ hội tóc vàng, cơ hội tóc nâu, …
…Thực sự tớ nghĩ nếu tớ vẫn còn đang ở Việt Nam thì tớ vẫn sẽ đi chơi điện tử sau giờ học…”
Duhocsinhmy- youtube

Những câu nói như thế này sẽ khiến nhiều người cảm thấy “xấu hổ” – nếu như họ còn biết xấu hổ.

Đừng tự hào ta nghèo mà ta vẫn giỏi mà phải hỏi vì sao ta giỏi mà ta vẫn nghèo?
… Có lẻ đã đến lúc người Việt ta cần tư duy lại là “Nghèo là nhục” thì mới mong đất nước phá triển được. Chứ lúc nào cũng tự hào mình giỏi mà trong tay không có 1 đồng tiền thì đúng là chẳng thể nào mà giàu lên được!”
Bình luận – thuật lại

Liệu có có khái niệm “giỏi kiếm tiền”? Hay tiền đơn giản chỉ là thành quả của những gì chúng ta suy nghĩ và làm? Nếu vậy, khi một ai đó không có tiền, liệu có đáng gọi là bất tài hay “nhục” không? => Cần phân biệt những người thành đạt, thật sự giàu có với những kẻ thuộc tầng lớp trung lưu, thích khoe mẽ, tỏ ra là mình giàu – nâng giá trị ảo những đồng bạc cắc (tiền) – những người này không phải ít trong xã hội.

Khi nào bạn nghe một người phát biểu 1 điều trái ý mình mà trong lòng vẫn còn tức giận thì bạn chưa hiểu tự do tư tưởng là gì!” Câu nói đó cũng đơn giản thôi như chúng ta từng nghe và biết đến cái “tự do, dân chủ”. Mình cũng biết là như thế, nhưng kì thực chúng ta phải áp dụng nó vài trăm năm. Mình phải thấm nhuần nó vào trong máu như người Mỹ. Cái đó rất quan trọng, mình tưởng là dễ nhưng không (chưa) làm được… Chúng ta chỉ nói được mà không làm được…
… Mỗi người nhìn mỗi hướng. Người nào cho rằng mình đúng là quyền của người ta. Nhưng cho rằng là mình đúng không có nghĩa là mình có quyền kết án người khác sai..”
Nguyễn Ngọc Ngạn – thuật lại – youtubebackup linkofficial-vietface-link

“Tự do, đa đảng” hay phải là dân trí cao?

Giản dị vậy thôi – Vui chơi là chính 🙂

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2006