Tình cờ được xem 1 màn trình diễn cực kì xuất sắc… nước mắt tôi như muốn chảy vì cảm động; trái tim thổn thức như muốn hòa vào nhịp điệu sôi động đó…
Nhưng … bất chợt … bất đập vào mắt tôi là 1 câu bình luận rất thô tục ở phía dưới video (không tiện trích ra vì quá bất nhã). Mà sở dĩ nó hiện ngay bên dưới clip là vì nó được đến hơn 20 người like. À, thì ra nó là 1 câu mạt sát cho 1 số ít người đã “lầm” dislike clip cực kì xuất sắc đó …
Vâng, đều này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nó chỉ là một câu chửi vu vơ của ai đó; nếu nó không được nhiều người like đến mức “phải” đứng đầu tiên, và nếu như, quan trọng nhất, nó chỉ thấp thoáng đâu đó ở 1 vài clip. Nhưng không, nó gần như lập đi lập lại ở ở hầu hết các clip của người Việt – mà có lẻ chỉ có người Việt mà thôi! (!?) Nó xấu không phải chỉ bởi sự thô tục của câu từ, nó xấu từ nhân cách của người viết (và cả những người ủng hộ)!
Một điều rất bình thường đó là bất cứ ai, bất cứ cái gì dù tốt đẹp nhất hay xấu xa nhất cũng sẽ có người khen, kẻ chê. Bởi lẻ dĩ nhiên mỗi con người ta có những lập luận, suy nghĩ rất khác nhau tùy vào từng hoàn cảnh cá nhân. Và thực tế là bất đồng ý kiến, phản đối hay tranh cãi chẳng có gì là sai cả – nó, nếu xét theo 1 phương diện tích cực, còn là động lực cho xã hội phát triển. Huống gì dislike là 1 hành động phản đối lịch xự nhất trong tất cả những hành đồng phản đối! Vậy thì vì sao không tập trung để thưởng thức cái hay, cái đẹp? Vì sao cứ phải chửi rửa người khác thậm tệ chỉ vì họ “không giống mình”?… Có 1 câu nói rất nổi tiếng của Evelyn Beatrice Hall là “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it!” (tạm dịch, tôi không đồng ý với những gì anh nói, nhưng tôi sẽ quyết bảo vệ quyền được nói [như vậy] của anh”) Ôi, phải chăng cái xã hội sau hơn 1 ngàn năm phong kiến và độc tài, đã xóa bỏ luôn cái điều tự do cơ bản đó trong mỗi con người chúng ta?
Hãy tôn trọng người khác như chính cái cách mà bạn muốn được người khác tôn trọng!