nghèo

“” Nghèo có thể là khổ, là thiếu thốn, là đói rách, là không bằng được anh này, cô kia… Nhưng tôi biết, nghèo không phải là tội! Một đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh đâu phải là lỗi của nó. Đáng thương! Cũng chẳng có ai sinh ra đã là triệu phú. Có người nói, nghèo về tâm hồn, nghèo về cuộc sống mới là tội.
Tôi không trách hoàn cảnh, tôi không trách số phận, càng không trách ba mẹ tôi, vì tôi biết họ đã phải cố hết sức để nuôi tôi khôn lớn. Tôi vẫn hay nghĩ hay là mình làm lại cuộc sống của mình!! Một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn, sung túc hơn! Được như vậy tôi sẽ lo được cho ba mẹ những năm tháng về già, con tôi sinh ra cũng sẽ không giống tôi bây giờ! Ý nghĩ thoáng qua đánh thức những khao khác có của tôi – nó cũng tốt lắm, hay lắm nhưng tôi biết làm gì bây giờ!?
Đối với tôi, một cuộc sống có phần vất vả, khổ cực không làm tôi vùi mất ý chí, thậm chí còn làm gia đình tôi gần lại nhau hơn. Tôi vẫn luôn tự nhủ, tuy rằng về vật chất mình không được như ai khác, nhưng bù lại tôi có được một gia đinh hp, một chỗ dựa lớn về tinh thần – điều mà không phải ai cũng có được. Nhưng, nói để làm được một cái gì đó, với tôi, là quá khó! Giấc mơ của tôi cũng nhỏ bé lắm, rằng sẽ có được một ngôi nhà to hơn, khang trang hơn, để ba mẹ được yên giấc mỗi đêm, để không phải từ chối mỗi lần bạn đề nghị về nhà. Nói chung tôi ước những gì mà người ta có bây giờ. Nhà cửa, xe cộ…Với tôi thế là đủ! Còn những cái cao sang hơn, những cái người ta “đua đòi”, ước muốn thì tôi không bao giờ dám nghĩ tới, thậm chí chỉ là trong giấc mơ. Trở thành một triệu phú ư? Không, không thể nào! Tôi thậm chí không dám đối diện với cái “giấc mơ khủng khiếp” đó. Tôi biết mình không quá giỏi, nhưng chắc chắn không phải là kẻ ngu; bạn bè, thầy cô lắm lúc còn khen ngợi tôi, nhưng tôi luôn “cuối đầu“. Tôi “lo lắng” bước được vào cánh cửa đại học, nơi mà tôi trở thành niềm tự hào của cả dòng họ. Rồi đây, tôi cố gắng bước ra khỏi cánh cửa đó, dù biết rằng mức học phí là rất cao; kiếm một cái gì đó để làm, rồi sau đó gặp được một anh chàng nào đó hào hoa, lãng mạn… Ước muốn của tôi cũng giống bất kì người bạn cùng trang lứa nào. Nhưng, thật lòng mà nói, nhiều lúc tôi không thể vượt qua những ác cảm của mình. Tôi rụt rè, yếu đuối và sợ hãi. Cái cảm giác đó luôn ở trong tôi cho đến lúc mà tôi “có” hay chính thức “sở hữu” một cái gì đó. Giấc mơ về một anh chàng hào hoa ấy dường như chỉ là ước muốn về một chỗ dựa vững chắc cho sự íu đuối của tôi. Càng sợ, tôi càng khao khác; càng khao khác, tôi lại biết mình sẽ không làm được!? Một cô gái xấu xí, nghèo ‘quắc quơ” như tôi có ai mà để ý đến. À cũng có, mà rồi cũng nhanh chóng qua đi… Cơ thể tôi, còn người tôi dường như là mảnh ghép của 2 nữa khác biệt, một bên “tả” và một bên “hữu”. Bên tả yếu đuối còn bên hữu cứng rắng hơn. Khi bên tả – cái nội tại của bản thân tôi “attack”, bên hữu – của cái mong muốn khác khao, “defend” và ngược lại. Khát khao tôi như là chống chế cho “cái hoàn cảnh” tôi. Còn hoàn cảnh tôi là nguyên nhân cho mọi thất bại của tôi. Tôi vì thế khó chịu, lưỡng lự và chẳng bao giờ quyết tâm được cái gì. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, hoành cảnh tôi nghèo, nhưng tâm hồn tôi “cũng chẳng cao sang”! Tôi ước, giá như tôi chỉ nghèo, nghèo theo cái nghĩa đen nhất của nó! Tôi cần anh…””

Friday, June 18, 2010 around 3am
Tuesday, September 11, 2012 around 2pm
Posted in Tiếng Việt. If you like it, show some